Hãy hỗ trợ một ngày lương cho bà con nuôi gia cầm
Theo dõi bản tin thời sự VTV, nhìn nước mắt của những người dân chất phác đành lòng để cơ quan chức năng tiêu hủy đàn gia cầm của họ, tôi vô cùng xúc động.
Nhiều hộ sau khi giết sạch đàn gà đã không còn gạo ăn nên cháu bé vài tháng tuổi không có sữa bú. Anh thanh niên kia rầu rĩ nhìn đàn vịt mình lăn ra chết, trứng bán không ai mua, thu nhập không có mà mỗi ngày phải tốn hàng trăm ngàn đồng mua thức ăn cho số còn sống, trong khi nợ ngân hàng cả trăm triệu đồng…
Việc hỗ trợ của Nhà nước 100 đ/trứng, 7.000 - 10.000 đ/con gà rõ là chỉ bằng 1/5 đến 1/10 số tài sản mà họ mất đi. Hàng triệu hộ nuôi gia cầm, hàng nghìn tỷ đồng vứt xuống hố rác. Nếu không có sự chia sẻ của toàn xã hội chắc chắn qua thảm họa này nhiều đứa trẻ sẽ chẳng còn được đến trường, nhiều gia đình sẽ túng quẫn, khánh kiệt, nợ nần.
Trước nguy cơ đại dịch từ các loài gia cầm, việc Chính phủ kiên quyết tiêu hủy gia cầm, đẩy chúng ra khỏi dân cư đông đúc là cần thiết. Người chăn nuôi gia cầm vì cộng đồng mà rơi vào cảnh khốn khổ, nợ nần tại sao cả cộng đồng chúng ta không dang tay giúp họ trong lúc khó khăn này? Đại dịch là thiên tai, nguyên đâu phải từ phía những người chăn nuôi gia cầm. Do vậy không thể để mình họ phải gánh chịu.
Vào giữa lúc nước sôi lửa bỏng phòng chống đại dịch này ngoài nhiệm vụ, chức trách của cơ quan thẩm quyền, thiết nghĩ các đoàn thể xã hội nhanh chóng chung tay gánh vác trách nhiệm và vì lợi ích chung của cộng đồng. Giúp đỡ những người chăn nuôi gia cầm, chí ít là không để họ phải bật khóc khi đàn gia cầm của mình bị tiêu hủy, nên lắm chứ.
Mỗi cán bộ nhân viên một ngày lương giúp họ, tại sao không? Tôi xin hiến ngay ngày lương của mình, miễn là có cơ quan nào đứng ra nhận và chuyển đến tay những người bị thiệt hại. Để rồi khi đại dịch qua đi sẽ có những người khác dám sẵn sàng gây dựng lại đàn gà vịt đã bị tiêu diệt này.
Theo Hoàng Dũng (26 Nguyễn Thiếp, Pleiku, Gia Lai) |